Văn án
Thời niên thiếu, cô đã gặp và thích một người con trai. Cô thích anh rất lâu, rất lâu nhưng tình cảm không hề được đáp lại, thậm chí còn chịu những tổn thương sâu sắc.
Đỗ đại học, cô đã thay đổi tất cả. Không còn mơ mộng như những năm tháng còn ôm tiểu thuyết ngôn tình nghiền ngẫm cả đêm, không còn mơ đến một bạch mã hoàng tử sẽ rước cô về lâu đài hạnh phúc sau này mà chung sống đến đầu bạc răng long, cô ý thức đến một cách rõ ràng về việc tự lực bản thân, tất cả mọi thứ phải là mình làm ra thì mới là của mình, kể cả tình cảm cũng hệt như vậy.
Bất ngờ trong một phút tình cờ gặp được anh ta.
Con người khó lường, thâm sâu, nổi bật nhưng si tình.
" Trước đây từng có 14 năm không quên được một người, bây giờ lại chỉ dùng vài tháng để thích thêm một người, tình cảm đó liệu có bền chặt được hay không? " Trần Thiệu Hân hoang mang tự hỏi.
" Từ khi bắt đầu đều là anh chạy theo em trước, anh cũng chẳng kể công gì đâu, nhưng không biết liệu em có thể vì anh một lần, đuổi theo anh được không" Tâm thư của Lâm Thần khiến người ta đọc mà trào nước mắt.
Đứng trong biển người, cuối cùng Trần Thiệu Hân đã có thể tìm thấy nam chính duy nhất của cuộc đời cô.
Chương truyện đang được xử lý...Bạn vui lòng quay lại sau !!!